399B Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình, TP.HCM

  • Chia sẻ
  • Cảm ơn khay cơm nhựa đã hỗ trợ tôi

Cảm ơn khay cơm nhựa đã hỗ trợ tôi

Tôi là kẻ làm công trong nhà ăn của 1 công xưởng đầy dầu mỡ và mùi máy móc cháy khét. Nhìn tôi đi, tôi chẳng có gì cả. Một đứa con gái 23 tuổi mặt mũi tầm thường, nghề nghiệp cũng tầm thường không kém, đi dọn và rửa bát cho nhà ăn công xưởng.

 

Biết gì không 2 năm ỏ đây, thứ thân thuộc với tôi nhất là chiếc khay cơm nhựa. Hừm, người yêu không có, bạn bè không có, bởi tôi lập dị. Ở đây, mọi người thường mang 1 khuôn mặt mệt mỏi, rất mệt mỏi, cơ cực, đau khổ và chán chường. Còn tôi, tôi khác họ, tôi không than phiền kể khổ, tôi dọn dẹp bằng nụ cười tươi rói, tôi vừa làm công việc của mình vừa ca bài hát trên radio. Tôi lập dị lắm đấy, ít nhất làm lập dị nơi đây. Nơi đây, tôi quen và thân thuộc với khay cơm nhựa, đúng là khay cơm nhựa nghĩa đen đấy. Nó hữu ích vô cùng. Nhìn xem nếu như các bác trong nhà bếp thêm thêm bớt bớt nguyên liệu, mấy chú công nhân ăn không hết, lại còn nhổ thức ăn bừa bãi thì hãy chú ý xem khay cơm nhựa đã làm được gì. Nó cứ làm nhiệm vụ của mình thôi, nó giúp mấy cô mấy bác và cả cháu nữa dọn dẹp, rửa nhanh gọn vì nó không dính dầu mỡ, vậy mà các cô tức giân là lấy nó đập, đó đó, may nó không phải đồ sành không vỡ tan tành rồi. Lại còn hằng ngày đựng thức ăn cho công nhân, 1 lần lấy được cả 6 món, mọi người ấy vậy còn suốt ngày than vãn. Tất cả đều thở dài, đều than thở, chẳng 1 ai chú ý đến sự tồn tại của nó cả.

Tôi nghĩ tôi lập dị như thế, bởi ở đây quá mức u ám, may ra chỉ có những chiếc khay cơm nhựa kia đầy màu sắc. Chúng nghe tôi hát, chúng chia sẻ mệt nhọc với tôi để rồi tôi tiếp tục ca hát và hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tôi cảm thấy mình còn có động lực sống, động lực làm việc. Kì quái biết bao nhiêu khi người bạn đồng hành 2 năm của tôi lại là chiếc khay cơm nhựa.